TIẾNG GỌI KINH THƯƠNG

Tôi trở lại Las Vegas sau 10 nâm không gặp. Trong lòng mang một nỗi niềm bâng khuâng khó tả. Tôi tự hỏi vì sao và vì sao, có phải chăng được gặp lại người yêu, phải chăng được chìm đắm trong Las Vegas về đêm huy hoàng tráng lệ mà nếu có đêm Paris By Night để kế bên thì cũng chỉ là một góc phố bên đường. Về sau tôi mới thật sự cảm nhận rằng cái cảm xúc đó không phải vì gặp lại người yêu lâu này không gặp, mà cái cảm xúc đó cũng không phải vì sự quyến rũ của ánh đèn màu của một kinh đô lộng lẫy. Tôi cảm xúc vì những người bạn của tôi, những người bạn Kinh Thương Minh Đức mà cho đến bao giờ mới gập lại nhau trong nỗi vui mừng sau những năm tháng thăng trầm của cuộc sống.

Tôi cứ tưởng rằng sẽ không bao giờ gặp lại dược những người bạn KTMD năm xưa và cứ tưởng rằng người đã quên tôi. Tôi tưởng rằng đã quên 26 năm về trước tôi có một vòng tay học trò KTMD với bao nhieuâ ước mơ mộng mị, bao nhiêu ước mơ của tuổi trẻ đã chìm sâu vào quên lãng. Làm sao níu kéo hay giử lại được những ngày tháng đó với bao nhiêu chồng chất thay đổi của cuộc đời, chỉ có một lần đổi thay của đất nước đưa đến bao thay đổi của cả cuộc đời của nhiều người. Las Vegas nóng hừng hực nhưng lòng tôi còn nôn nóng hơn vì muốn gặp lại người xưa, gặp lại bạn bè cũ, những người bạn mà hơn 26 năm đã không có dip gặp. Tôi muốn mượn nơi đây để bày tỏ sự trân trọng thán phục những thân gái dặm trường đi theo tiếng gọi con tim KTMD, như Bảo Châu, như Khánh Trang, như Vân Lan. Trương Bạch với con người gầy gò phải tay bế tay bồng hai con nhỏ dại. Minh Hải từ San Jose đã ngựa phi đường xa hơn 10 giờ đồng hồ còn gồng gánh theo ba đứa con nhỏ. Và còn bao nhiêu trái tim KTMD nữa mà lời nông ý cạn của tôi không thể nào kể hết được. Đến Las Vegas, tôi biết rằng bao giờ tôi cũng là kẻ thua cuộc. Nhưng lần này tôi là kẻ dược, tôi được nắm lại một vòng tay của ngày xưa thân ái. Ngày xưa đó vòng tay học trò chỉ khép kín trong ngôi trường, ngày nay vòng tay được mở rộng từ Úc Châu, từ Florida, từ California, và từ Texas đến nơi đây, Las Vegas của sự gặp gỡ những tình thân KTMD. Tôi hy vọng một ngày mai khong xa vòng tay đó sẽ được mở rộng để ôm trọn quả địa cầu từ các nơi trên thế giới để trở lại mái trường xưa.

Thời gian ở Las Vegas thật là ngắn ngủi, thật phù du cho niềm vui tay bắt mặt mừng, quả thật quá ngắn ngủi cho bao điều muốn nói sau 26 năm không gặp. Nhưng các bạn đã ngồi lại với nhau để bàn tính chuyện tương lai bằng những tình tự rất "KTMD", để đề nghị chương trình hoạt động cho đại hội 2002, để đóng góp tinh thần và vật chất cho website KinhThuong.net ngày càng vững mạnh. Điều làm cảm động nhất là các bạn đã dóng góp một chút quà cho quê hương, đó là những người bạn KTMD thiếu may mắn đang gặp hoàn cảnh bất hạnh ở quê nhà. Còn một điều không thể nào quên là sự đóng gópnhững CD KTMD rất giá trị của Pham Quang Hải để tạo diều kiện cho sự cứu trợ này. Vũ Đình Việt, tên gọi thân quen, các bạn cám ơn anh chị Việt đã tiếp đãi một buổi cơm tối rất ấm cúng, rất gia đình. Đến Las Vegas, tôi chỉ có một mình, nhưng tôi không cảm thấy cô đơn, vì hình như ở đó tôi đang có gia đình thứ hai là KTMD. Khi còn trẻ, tôi mơ ước có một mái ấm gia đình. Ngày nay tôi mơ ước có một mái nhà KTMD để sưởi ấm tâm hồn tôi, nhất là khi tuổi đời đã bước vào lứa tuổi hoa răm "tri thiên mệnh" của con số 50..

Bùi Việt Hương, Houston, Texas - Thang 7, 2001