TÙY BÚT THÁNG SÁU

Có phải tháng sáu trời mưa để nhà thơ Nguyên Sa ca ngợi tình yêu là “ dù trời không mưa, anh cũng lạy trời mưa”? Có phải tháng sáu là mùa yêu đương để người ta quen nhau? Và có phải tháng sáu để đôi tình nhân sưởi ấm bên nhau dưới khung dù ở Singapore khi trời mưa xuống? Tháng sáu của tôi đã tượng trưng cho sự quen biết nhau tình cờ để rồi hẹn hò và là tháng sáu của sự ướt át tạo nên những thay đổi mới lạsau con mưa mùa hè tưởng chừng như không dứt.

Trên chuyến bay đến Sacramento, mà người dân địa phương quen gọi tắt là Sacto, tôi mệt mỏi ngù gà ngủ gật. Khi giọng nói nhỏ nhẹ của người tiếp viên hàng không không đủ lớn để đánh thức tôi dậy lúc cô dọn bữa ăn chiều thì cô hành khách ngồi kế bên tôi đã lay nhẹ cánh tay tôi để tôi choàng tỉnh dậy và nhận thức ăn. Nàng là một thiếu nữ trẻ , khả ái, người Việt gốc Hoa tên là Huệ Phương, với làn da trắng mịn màng và hàm răng trắng đều luôn nở nụ cười có má lúm đồng tiền rất dễ thương. Nàng tuyệt đẹp trong mái tóc đen huyền óng ả. Chúng tôi cùng ăn dinner, thật ra đây chỉ là bữa ăn nhẹ mà thôi, và trao đổi nhiều mẫu chuyện xã giao ban đầu. Trước khi loa phóng thanh loan báo phi cơ chuẩn bị đáp tôi không quên xin số điện thoại của nàng để liên lạc. Lý do vì cậu của nàng là một thầy thuốc đông y mà tôi muốn liên lạc. Tôi đến Sacto lần này là do hãng gởi đến tu nghiệp một khóa huấn luyện cho sở làm. Sacto vào năm đó có mưa bão từ vịnh Cựu Kim Sơn thổi vào. Vài hôm sau tôi đếùn thăm Huệ Phương với một bó hoa hồng. Nhà nàng ở thuộc vào thành phố Rancho Cordova, một thành phố nhỏ và yên lành mà tôi cũng đã từng biết vì có một người bạn cũ cư ngụ tại đây. Gia đình Huệ Phương tiếp đón tôi rất niềm nở. Tôi nhắc lại ý muốn sang gặp cậu Thành của nàng ở San Francisco. Cậu Thành vốn thừa kế cha giữ lấy ngành đông y gia truyền và ông cũng làm chủ một cửa tiệm thuốc bắc khá lớn và nổi danh trong vùng. Thế là chúng tôi lên đường hướng về San Francisco. Nàng kể cho tôi nghe về Cậu Thành và gia đình, ông ngoại nàng khi xưa là một y sư ở tỉnh Quảng Đông. Oâng thường làm những công tác phước thiện nên ngày nay cậu Thành cũng theo gương, cậu thường đóng góp vào những tổ chức từ thiện giúp người nghèo khó. Nhà cậu Thành nằm trên ngọn đồi cao ngó ra biển thấy vịnh Cựu Kim Sơn. Lái xe lên đó tôi có cái cảm giác khác lạ với những đường ở bình nguyên bằng phẳng của Los Angeles. Cậu Thành vui vẻ đón tiếp tôi và cùng thảo luận về ngành đông y dược thảo. Tôi đề nghị ông nên nhảy vào khuynh hướng mới về sự tin tưởng dược thảo của người Mỹ bằng cách công nghiệp hóa thuốc đông y gia truyền. Tôi có quen biết một số công ty Mỹ đang tìm cách liên lạc với những vị y sư người Hoa thật giỏi về ngành thuốc Bắc. Cậu Thành trả lời rằng ông rất vui lòng nếu ngành thuốc của ông được phổ biến rộng rãi ở xứ sở này. Cậu Thành mời chúng tôi ra phố ăn tối. Chúng tôi đến một nhà hàng có tên là Kim Long chuyên bán các loại mì, hoành thành và đồ quay. Nhanh nhẹ bằng tiếng Quảng Đông, nàng gọi cho tôi món mì hoành thánh tôm mà tôi rất thích còn nàng và Cậu ăn mì vịt quay. Vì trời đã khá khuya nên Cậu mời chúng tôi ngủ lại ở nhà ông.

Tiếng chim hót líu lo từ vườn sau đã đánh thức tôi dậy, ngó ra từ rèm cửa sổ ở lầu hai ánh bình minh đã ló dạng từ xa, tôi nhìn biển cả ở chân trời thật làyên lành và đẹp mắt. Huệ Phương gõ cửa phòng tôi và hỏi thăm xem tôi có ngủ được đêm hôm qua không. Tôi gật đầu trả lời rất thú vị vì lần đầu tiên được ngủ trên một ngọn đồi cao của cái thành phố đáng yêu này. Chính cái vẻ đáng yêu của nó đã làm Scott McKenzie trở thành một ca sĩ nổi danh qua bài ca bất hủ ca tụng nét đẹp trong bài hát “ San Francisco”. Thật vậy, San Francisco là thành phố mà tôi đã để lại con tim. Huệ Phương rủ tôi và hai người em cô cậu, tức con của Cậu Thành là Tú Anh và Tú Vân trạc tuổi bằng nhau, được gia đình gọi tắt là Song Tú, đi chơi ở bờ biển Carmel và Monterey cách San Francisco không xa. Chạy ngang thành phố Pacific Grove chúng tôi dừng chân ở bờ biển hữu tình Lover’s Point. Tôi nắm lấy tay của Huệ Phương kéo xuống ghé thăm bờ biển xanh có những con sóng trắng xóa vô tình liên tiếp tuôn vào bờ. Gió biển nhè nhẹ làm cho tâm hồn chúng tôi lâng lâng, một cảm giác phơi phới thật dễ chịu. Song Tú đề nghị đi tiếp sang thị trấn Carmel nơi có vùng biển Pebble Beach nhưng có lẽ đẹp nhất là mũi Lone Cypress ở đây. Đứng từ mỏm đá chơi vơi nhô ra đại dương, trước mặt tôi là một quang cảnh thiên nhiên hùng vĩ thu hết tâm trí của tôi. Chị em của Song Tú tách ra đi về hướng Bắc dọc theo bờ biển, có lẽ hai cô đã tế nhị dành cho chúng tôi những giờ phút riêng tư. Tôi và Huệ Phương đi về hướng Nam để được tự do nói chuyện. Nàng và tôi đan tay nhau thả bộ chiêm ngưỡng biển cả, xong bước lên bờ đi xem các cửa tiệm bán quà lưu niệm. Tôi mua tặng nàng chiếc vòng ốc đeo cổ và âu yếm đeo vào cho nàng . Lần đầøu tiên tôi hôn lên tóc nàng. Hương tóc nàng quyện với gió biển nhè nhẹ gợi cho tôi một cảm giác lâng lâng khó tả.

Hôm trở lại Los Angeles, nàng tiễn tôi ra phi trường vào buổi chiều. Nàng cũng nhắc tôi nhớ giữ liên lạc với Cậu Thành. Tôi đã hứa là sẽ giúp ông phát triển ngành thuốc của ông. Về đến Los Angeles, tôi và Huệ Phương giũ liên lạc thường xuyên. Hầu như tôi gọi nàng mỗi ngày chỉ để được nghe giọng nói ngọt ngào và dịu dàng của người thiếu nữ đã chiếm giữ tâm hồn tôi. Có những lúc tôi tự hỏi lý ra hãng điện thoại AT&T phải vinh danh những đóng góp nồng nhiệt của tôi cho hãng này vì tiền bill hàng tháng thường thường lên đến những con số rất đáng chú ý.

Ngày lễ Độc Lập của Mỹ , nàng xuống thăm dì Mỹ Lan của nàng cư ngụ tại Mira Mesa thuộc hạt San Diego. Tôi xuống rước nàng lên Los Angeles để thăm viếng ba trung tâm giải trí lớn là Magic Mountain, Universal Studio, và Disneyland. Vì là lần đầu tiên đến những nơi này, Huệ Phương tỏ vẻ rất thích thú trong chuyến đi. Tôi chở nàng về lại San Diego và không quên giới thiệu cho nàng bờ biển La Jolla. Mùa hè tại đây tấp nập du khách thập phương đến nghỉ mát, đây là bờ biển mà tôi vừa lòng nhất. Không khí mùa hạ ở miệt cực Nam Cali như San Diego rất mát mẻ và khí hậu rất dễ chịu quanh năm. Tôi kể nàng nghe lần đàu tiên tôi đến La Jolla năm 1976 với các bạn bè Mỹ học ở cùng trường khi đi picnic. Với tôi, La Jolla mang nét đẹp mỹ miều của những thành phố ven biển miền Nam nước Pháp vì ở đây có khu phố Tây kiểu như Côte d’Azur. Nhìn ra biển cả xa xăm, tôi có ước mơ cùng nàng vượt trùng dương viễn du thăm viếng những thắng cảnh du lịch ở bên kia bờ Thái Bình Dương.

Trong mối liên hệ giữa tôi và Huệ Phương cũng đã có ngã rẽ vì gặp những trở ngại, hiểu lầm đáng tiếc và nàng đã giận tôi một thời gian khá lâu.Vào cuối năm nhân ngày sinh nhật của tôi, tôi nhận được cú điện thoại bất ngờ từ Aùi Linh vừa trở về từ Vrginia. Nàng về thăm gia đình cha mẹ hiện cư ngụ tại thành phố ngoại ô Monterey Park. Aùi Linh là người bạn tốt, dễ mến và cũng là người tình rất thực tế và rất khôn khéo. Nàng học cùng trường Cal State Northridge với tôi, ra trường nàng lại nhận việc làm ở Falls Church, tiểu bang Virginia. Tôi và nàng không thể tiến tới hôn nhân được vì cha mẹ nàng quá bảo thủ trong vấn đề hôn nhân. Oâng bà chỉ thích gả con gái cho ngươì Hoa mà Aùi Linh lại là con út rất hiếu thảo và thương mến cha mẹ. Đây là trở ngại chính làm chúng tôi xa nhau. Riêng về gia đình tôi, mẹ tôi lại rất quý mến Aùi Linh vì khi xưa nàng thường tới lui nhà, thăm nom và chở bà cụ đi đó đây như chợ búa, bác sĩ hay đi Chùa… một đặc tính mà tôi đã yêu mếùn Aùi Linh rất nhiều. Bây giờ sự xuất hiện của nàng ở nhà tôi làm tôi cảm động. Nàng vẫn thân thiện với gia đình tôi như thuở nào, vẫn vồn vã lo cho bà cụ tôi. Nàng lại tổ chức sinh nhật bất ngờ cho tôi khi hẹn bạn bè cũ ở một nhà hàng Tàu ở Chinatown. Đứng bên nàng thổi đèn cầy khi mừng sinh nhật, không ít nhiều, tôi đã có những nỗi xúc cảm hay những cảm ơn sự lo lắng mà Aùi Linh đã dành cho tôi. Rời nhà hàng, Aùi Linh ngỏ ý muốn ghé phố Nhật Little Tokyo gần đó để nàng mua một ít quà mà bè bạn ở Virginia nhờ nàng mua dùm. Sau đó chúng tôi ghé qua khu du lịch Westin Bonaventure để nhớ lại những ngày cũ khi còn đi học và để thưởng ngoạn nét đẹp về đêm của cái thành phố mang tên “ Những Thiên Thần”(Los Angeles). Khu Bonaventure có một ngọn tháp cao sừng sững quay tròn ở tốc độ chậm để du khách có thể ngắm trọn thành phố Los Angeles về đêm. Trong một nhà hàng mang nhiều hương vị Ý Đại Lợi, chúng tôi cùng nhau ôn lại quá khứ đã qua. Tôi được biết nàng vẫn còn độc thân và có tham vọng mở một công ty tham vấn điện toán ( MIS consulting) hơn là nghĩ đến hôn nhân. Tôi cho nàng biết là tôi đã có người yêu, một nét buồn thoáng hiện trên gương mặt của nàng. Tôi cảm thấy thương hại cho nàng vì nàng quá chú trọng đến sự thành công về danh vọng. Nàng thực tế bao nhiêu thì tôi lại lãng mạn bấy nhiêu, hai tâm hồn đi hai ngã khác nhau. Trong lúc tôi đi chơi với Aùi Linh thì Huệ Phương gọi chúc sinh nhật và tình cờ nàng biết tôi có liên lạc với người bạn gái cũ qua cô cháu nhỏ của tôi. Thế là từ phương xa nàng đã giận tôi vì những hiểu lầm. Nàng không biết là con tim tôi đã trót hướng về nàng nhiều hơn là bất cứ một ai trong lúc này. Tôi không có ý định trở lại với Aùi Linh vì trong lâu dài, những khác biệt về cá tính và những ảnh hưởng của gia đình nàng có thể đưa chúng tôi đến đổ vỡ. Tôi cố làm hòa với Huệ Phương nhiều lần nhưng tôi gởi thơ thì bị trả về, gọi điện thoại thì bị cúp máy. Thế là chúng tôi ngưng liên lạc với nhau.

Bẵng đi một thời gian dài , bỗng Cậu Thành từ San Francisco gọi tôi hỏi thăm và ông có ý định nhờ tôi mai mối những công ty phân phối thuốc mà tôi quen biết. Tôi vui vẻ giúp ông. Oâng cho biết Huệ Phương vẫn chưa có bạn trai và nàng sẽ cùng với chị em Song Tú du hành sang các nước Á Châu vào tháng 6 sắp tới nghĩa là còn hai tháng nữa thôi. Cậu cho tôi biết hết chương trình du lịch của Huệ Phương. Tôi yêu cầu cậu giữ kín dự định tôi sẽ đón gặp nàng ở bên ấy. Tháng 6 của năm 1984 đã đến, lòng tôi bồn chồn chuẩn bị cho chuyến đi thì sở làm có việc khẩn cấp nên tôi phải trì hoãn lại chuyến đi mất hai ngày. Khi Huệ Phương và các em của nàng đang ở Đài Bắc thì tôi vẫn còn ở Mỹ. Mẹ của Song Tú có người em ruột là Cậu Phát ở Đài Bắc, ông là chủ nhân của một công ty sản xuất giầy nổi tiếng ở Đài Loan, do đó ba chị em nàng hiện cư trú tại nhà Cậu Phát ở Đài Bắc. Khi tôi sang đến Đài Bắc thì các chị em nàng lại đi Thái Lan. Qua trung gian của Cậu Phát tôi biết được khách sạn mà các chị em nàng đang lưu trú. Tôi lại bay sang Bangkok khi trời đã lên đèn, tôi đến gõ cửa phòng thì chính Huệ Phương ra mở cửa và nàng quá đỗi ngạc nhiên trước sự có mặt của tôi ở đây. Như một phản ứng tự nhiên, nàng ôm chầm lấy tôi và mừng đến khóc. Tôi trao nàng bó hoa hồng và vuốt tóc nàng. Nàng tưởng rằng tôi sẽ không bao giờ đeo đuổi nàng nữa và đã quên nàng. Tôi nói với nàng có lúc tôi muốn quên nàng, nhưng con tim của tôi vẫn nhớ nhung về nàng. Hôm ấy mấy chị em nàng đã đi thăm vùng cao nguyên Chiang Mai là một thắng cảnh du lịch như Đà Lạt của Việt Nam và dự định sẽ đi viếng dảo Phukhet vào ngày hôm sau. Thế là có tôi đi kèm tháp tùng ba chị em nàng. Phukhet là một trung tâm du lịch nổi tiếng ở miền Nam của Thái Lan. Bãi biển khá đẹp, cát trắng với hàng dừa xanh dọc theo bờ biển đầy thơ mộng làm tôi nhớ đến những bãi biển ở Vũng Tàu của Việt Nam. Tuy nhiên biển Phukhet có nét đô thị nhiều hơn và có vẻ sạch sẽ hơn đảo Bali của Nam Dương mà tôi đã đến trước đây. Chúng tôi lấy phà sang đảo Phiphi là một đảo nhỏ, nơi được dùng làm bối cảnh cho một cốt truyện của phim điệp viên James Bond 007.

Trong lúc chị em Song Tú vui đùa với sóng biển thì tôi và Huệ Phương thả bộ đi ngắm biển để chuyện trò, dể tâm sự những nhớ nhung sau một thời gian dài xa nhau. Chúng tôi thỉnh thoảng dẫm chân lên những con sóng biển hồn nhiên tràn vào bờ. Huệ Phương bước lên bờ cát nhặt một vỏ ốc hình xoắn rất đẹp. Còn tôi loay hoay viết một dòng chữ trên cát để kỷ niệm Phukhet “ Love from DA & HP , 06/1984 “. Một con sóng vô tình tràn đến xóa đi con số “ 06/1984 “. Huệ Phương cúi xuống viết lại chữ “ forever “ thay vào đó. Gió biển tiếp tục thổi rào rạt mang theo hơi nước biển thấm vào mặt chúng tôi. Tôi ôm Huệ Phương vào lòng và hôn nhẹ lên môi nàng. Tôi hỏi nàng nếu tôi tính chuyện trăm năm với nàng thì nàng nghĩ sao? Huệ Phương nháy mắt mỉm cười để lộ hai đồng tiền duyên dáng trên đôi má và chỉ vào dòng chữ “ Love from DA & HP forever “. Tôi gật gù hiểu ý cuả nàng. Chúng tôi trở lại khách sạn Ambassador ở Bangkok để thu xếp hành lý đi Singapore. Singapore vào mùa hè thật đẹp, một thành phố ven bờ biển với những đặc điểm sạch sẽ, thứ tự, ngăn nắp và bông hoa muôn màu nở rộ hai bên vệ đường từ phi cảng Changi về đến gần trung tâm thành phố. Chúng tôi chỉ ở đó hai ngày vì trời mưa tầm tã nên thành phố ẩm ướt và thật buồn. Song Tú đi shopping mua sắm, còn tôi và Huệ Phương che dù đi dưới mưa từ khách sạn đến những khu thị tứ chung quanh. Trời mưa ở đây làm tôi nhớ đến mùa mưa ở Sài Gòn nhiều lắm. Chúng tôi ghé vào một quán nước để trú mưa. Quán nhạc café này mang nhiều sắc thái Bắc Mỹ Châu từ cách trang trí dến tiếng nhạc xung quanh. Tôi và nàng ngồi vào một góc vắng. Quán có chiếc máy phát thanh mà khách có thể tự chọn lựa lấy những bài hát mà mình thích. Máy đang phát tiếng hát Lobo với bài ca mà Huệ Phương rất thích : “ How can I tell her “. Nhạc vừa dứt , tôi tiến đến máy hát để chọn một bài hát khác và tôi đã chọn một bài ở hàng cuối là “ Unchained Melody “, một bản nhạc tình thổn thức với âm điệu du dương của đôi song ca Bill Medley và Bobby Hatfield trong The Righteous Brothers. Bên trong quán đã nhiều người vô hơn, đa số là những cặp tình nhân trẻ ngồi bên nhau để thưởng thức café và nhạc có khiêu vũ. Ở giữa phòng là một sàn khiêu vũ đã có một vài cặp tình nhân đang dìu nhau đi trong tiếng nhạc. Tôi nắm tay Huệ Phương ra sàn nhảy và dìu nàng theo tiếng nhạc. Giọng ca nức nở của Bobby Hatfield đã khiến tôi thốt lên với nàng là “ Yes, I do need your love “ và chúng tôi ôm chặt nhau hơn. Tôi biết là chúng tôi đã thật sự yêu nhau.

Rời Singapore, chúng tôi trở lại Đài Bắc . Cậu Phát ra phi trường đón chúng tôi về nhà cậu nghỉ ngơi. Nhà cậu Phát nằm ở phía Bắc của thành phố, tọa lạc trên một ngọn đồi có thể nhìn thấy phố xá Đài Bắc. Chiều đến, tôi cảm thấy cái lạnh ở nơi đây gần với cái lạnh của Cali và cái lạnh đó đã thấm vào người, tôi nhắc nhở Huệ Phương khi ra ngoài nhớ đem theo áo ấm. Nhà cậu Phát rất khang trang, sân sau là một con dốc thoai thoải có trồng nhiều loại hoa được cậu sưu tầm rất công phu. Tôi thích cái hòn non bộ mà chính cậu phác họa cho xây theo ý mình, kế bên là một vườn bonsai và hoa lan hiếm quý. Sở thích của cậu là sưu tầm các loại hoa, bonsai, các loại chim quý và cá kiểng, một thú vui trở về với thiên nhiên thật thanh tao. Ngày hôm sau, cậu mợ Phát chở chúng tôi đi thăm nông trại trồng trà bên vợ cậu ở Đài Trung. Bố vợ cậu là một thương gia thành công trong ngành trồng trà và pha chế. Oâng là sở hữu chủ của nhiều trang trại canh tác trà trên những đồi cao. Chúng tôi được chở đi một vòng đồi trà và xuống xem khu thị tứ của thành phố. Đài Trung không ồn ào, tấp nập như Đài Bắc và phong cảnh thiên nhiên ở đây đối với tôi có sức quyến rũ hơn. Cái thú mà tôi thích nhất ở đây là uống trà tươi khi đêm về trời hơi lạnh. Chị giúp việc ra hái những búp trà non để đun pha trà tươi tiếp đãi khách từ phương xa đến. Tôi thích loại trà Ô Long mùi thơm lừng với vị ngọt của trà tươi quyện vào mùi bánh bía mà mợ Phát mua ở dưới phố chiều nay. Mợ Phát còn nấu món chè khoai môn tán nhuyễn cùng với hạt sen và bạch quả là món rất thích hợp với trà tươi. Mợ luôn tay châm trà và đem chè tiếp mọi người, sự hiếu khách và nhiệt tình của gia đình cậu mợ làm cho chúng tôi ghi nhớ mãi chuyến ghé vườn trà Đài Trung.

Rời Đài Bắc, chúng tôi bay sang Hong Kong, đây là trạm cuối cùng trước khi chúng tôi về lại nước Mỹ. Chị em Huệ Phương và Song Tú có rất nhiều bà con và thân nhân ở đây nên Huệ Phương không cảm thấy lạc lõng khi đến Hongkong. Vào thời gian này đâùt Hongkong vẫn là tô giới của người Anh nên các cơ sở hành chánh chịu ảnh hưởng nhiều của mẫu quốc Anh. Chúng tôi đến ở trọ nhà của dì Mỹ Ngọc trong khu vực Kim Sa Chuỗi thuộc thành phố Cửu Long. Chị em Song Tú đi thăm các bà con họ hàng nội ngoại. Huệ Phương dưa tôi đi thăm phố xá Cửu Long và Hồng Kông. Tôi rất an tâm vì có người thông dịch viên đáng tin cậy đi kèm. Cả hai Aùi Linh và Huệ Phương đều nói sành xõi tiếng Quảng Đông tuy nhiên Aùi Linh nói tiếng Quan thoại vững chãi hơn. Chúng tôi lấy phà sang Hongkong và dạo phố cả ngày. Hongkong tấp nập dân cư, hàng hàng lớp lớp người di chuyển như nêm chật ních trên đường phố, nhất là vào buổi chiều sau giờ tan sở. Trời về chiều, hơi lạnh đã thấm vào người, Huệ Phương ghé mua những bịch mía hấp và hạt dẻ rang mùi thơm lừng. Thật là thú vị khi được ăn những món quà vặt này giữa cái lạnh bao trùm khung cảnh của thành phố. Trên chuyến phà trở lại Cửu Long, trời bên ngoài gió thổi mạnh, tôi khoác lên người nàng chiếc áo manteau của tôi mang theo. Nàng đứng nép sát vào tôi để sưởi ấm, tôi nắm chặt đôi tay lạnh buốt của nàng. Trước mặt chúng tôi là màn đêm của biển cả, xa xa là những ánh đèn của phố xá Cửu Long phản chiếu lung linh trên mặt nước trông thật là đẹp mắt, hữu tình. Tựa bên nhau chúng tôi cảm thấy thật ấm lòng và tôi cảm nhận được cái hạnh phúc của tình yêu khi hai chúng tôi đang thật sự yêu nhau. Phi cơ trở lại Mỹ, chúng tôi chia tay nhau ở Los Angeles , Song Tú về lại San Francisco và Huệ Phương về Sacramento.

Cuối năm vào dịp lễ Giáng Sinh, tôi trở lại Sacramento thăm Huệ Phương. Nàng ra phi trường đón tôi. Chúng tôi mừng rỡ ôm chầm lấy nhau thì thầm những lời yêu thương với nhau. Phố xá tưng bừng đón lễ cuối năm thật nhộn nhịp, không khí Noel dẵ trở về với nhân loại. Hôm sau chúng tôi sang San Francisco thăm gia đình cậu Thành để biếu ông quà cuối năm. Trở lại San Francisco lần này tôi có cái cảm tưởng vui tươi vì phố xá thật sống động, mọi sinh hoạt của thành phố này như đã nở rộ, tưng bừng đón Giáng Sinh kèm theo cái thời tiết lành lạnh của muà Đông. Bước chân trên khu phố Tàu chúng tôi ghé vào tiệm mì Kim Long để ăn lại món mì năm trước và để nhắc nhở những kỷ niệm đã trôi qua.

Trời bên ngoài đã khuya, chúng tôi đồng ý trở lại Sacto trong đêm ấy. Huệ Phương có vẻ mệt mỏi tựa đầu vào vai tôi để thì thầm trong lúc tôi đang lái xe hướng về nhà nàng. Cuộn băng cassette trên xe nàng đã phát ra những bản nhạc quen thuộc như : Without You, Endless Love, Tonight I Celebrate Our Love,… đến khi hát “ I Don’t Like To Sleep Alone” thì đoạn đường đến nhà nàng cũng không còn xa lắm, tôi cho xe cặp vào bên lề đường. Đường thật vắng vẻ, từ túi áo vest, tôi lấy ra chiếc hộp nhỏ rồi tự nhiên lấy chiếc nhẫn hứa hôn đeo vào tay nàng. Tôi nhận thấy một thoáng bỡ ngỡ trong ánh mắt long lanh của Huệ Phương. Tôi hôn nhẹ lên hai bờ mi của nàng và hình như mắt nàng ngấn lệ. Chúng tôi ôm choàng lấy nhau trong nụ hôn thật nồng nàn bên tiếng hát bất tử của ca sĩ Paul Anka… Vâng, I don’t like to sleep alone.

I Don’t Like To Sleep Alone
By Paul Anka

I don’t like to sleep alone,
Stay with me don’t go,
Talk with me for just a while,
So much of you to get to know,
Reaching out touching you,
Leaving all the worries behind
Loving you my mouth on yours, and yours on mine,
Marry me, let me live with you,
Nothing’s wrong and love is right,
Like a man say in his song,
Help me make it through the night,
Loneliness can get you down,
When you get to thinking no one cares,
Lean on me and I’ll lean on you,
Together we will see it through,
No, I don’t like to sleep alone,
It’s sad to think some folk do,
No, I don’t like to sleep alone,
No one does, Doyou?
No I don’t like to sleep alone,
It’s sad to think some folk do,
No I don’t like to sleep alone,
No one does, Do you????

LÝ ĐÔNG ANH
( Viết tặng vợ tôi để kỷ niệm những ngày mới quen nhau. )