DÒNG ĐỜI MONG MANH

Cha tôi mất khi mẹ tôi mới 29 tuổi, và tôi là đứa con đầu lòng vừa lên 8 tuổi. Mẹ tôi lo mai táng, chôn cất cha tôi xong, thì bà tìm đường đưa chi em chúng tôi vượt biên. Tháng sáu , mùa biển êm, bốn mẹ con tôi xuống tầu vượt biển an toàn sang Mã Lai. Sau 9 tháng tạm cư tại hải đảo Paulo Bidong, gia đình chúng tôi được gia đình bác Hòa, bạn thân cùng đơn vị với cha tôi bảo lãnh sang Houston . Thời gian mới đến , bốn mẹ con tôi ở trọ nhà của gia đình bác . Hai gia đình sống chung rất là vui vẻ, nhưng vì nhà chật chội cho số người qúa đông của hai gia đình, nên bố ghẻ tôi ngỏ ý với mẹ tôi sang nhà ông ở cho rộng rãi hơn . Bố ghẻ tôi là láng giềng rất thân vơí bác Hòa, ông chưa bao giờ lập gia đình, ông mến mẹ tôi ngay từ buổi đầu gặp mặt, ông đeo đuổi mẹ tôi và lo lắng cho gia đình tôi rất nhiều . Trước 75 bố là một sĩ quan không quân lái phi cơ F5 . Bố thích lái phi cơ và lái tầu .Trước đây bố có hùn hạp trong ngành đánh cá ở Texas , bố thường đi biển, nên ông rất quen thuộc về biển cả. Bố sau này mở một xưởng máy bảo trì các cơ phận cho máy tầu đánh cá. Nên doanh thu của bố rất khá. Tiền ông kiếm được mẹ tôi quản lý, và trang trải cho gia đình. Bố đi làm về thì quanh quẩn lo cho mái ấm gia đình chúng tôi được ổn định và hạnh phúc. Bố ở với mẹ tôi sinh được 2 đứa em trai là Vinh và Huy, ngoài 2 đứa em gái tôi Thúy Quỳnh và Thúy Anh. Các chị em tôi được nuôi ăn đầy đủ. Tôi học dược khoa, Thúy Quỳnh học ngành thương mại. Thúy Anh học ngành luật, Vinh học y khoa và Huy học năm cuối trung học .

Hàng năm, nhân kỷ niệm ngày cưới , bố thường tổ chức tiệc hội họp bạn bè, và những khách quen biết trong lãnh vực thương mại của bố, cái sân sau thật rộng được trang hoàng để đón tiếp khách. Nhìn ông bà khiêu vũ trong tiếng nhạc du dương của những vũ điệu valse, rumba hay tango, lòng tôi cảm thấy, mẹ tôi thật hạnh phúc. Tôi yêu những hình ảnh mà bố mẹ hạnh phúc bên nhau. Mẹ tôi kéo tôi ra sàn nhẩy để chung vui với mọi người. Bản tính của tôi vốn rụt rè như con Kaola mắc cở sợ đám đông, thường chui rúc trong phòng riêng tránh né đám đông. Mẹ tôi thường bảo với tôi “Thuý Hằng của mẹ nhát như thỏ đế !”. Trong cái đám đông này có một thanh niên, lần đầu tiên đến nhà tôi chơi. Đó là Tùng, vốn là cháu của bác Định với bố trong binh chủng không quân từ hồi ở Việt Nam. Tùng hiện là sĩ quan hải quân tuần duyên của Mỹ, Tùng vào ngành US Coast Guard như một đam mê của chàng. Tùng thích bơi lội, thích du lịch và có ước mơ thực hiện giấc mộng hải hồ. Bác Định biết tôi qua nhiều lần gặp gỡ, bác thường đùa là bác sẽ làm suôi gia với bố mẹ tôi, hôm nay bác mang người cháu trai lại xem mắt tôi. Tôi nhìn thoáng Tùng và có cái nhận xét đầu tiên là chàng có nước da trắng, mũi dọc dừa và dáng người khá cao. Điều hấp dẫn nhất mà tôi có thiện cảm với Tùng ở dây phút đầu là giọng nói của chàng rất dịu dàng, trầm ấm và rất ôn tồn. Chiều tối hôm đó, chàng ngồi tiếp chuyện với tôi hầu như suốt buổi. Thỉnh thoảng chàng mời tôi ra tham dự những điệu khiêu vũ mà tôi thích như bebop, rumba, và bolero .

Kể từ buổi tiệc kỷ niệm ngày cưới của bố mẹ tôi, Tùng thường lui tới với gia đình tôi, Tùng với bố tôi rất hợp nhau , vì nhiều thú vui giống nhau mà cả hai người đều thích như, lái máy bay , lái tầu, đi câu cá, đua xe đạp, bơi lội và đánh tennis. Tùng và bố tôi là những vị thuyền trưởng khá thông thạo với ngành đi biển. Bố thường tổ chức những buổi picnic của gia đình lênh đênh trên biển. Cuối tuần vào ngày chủ nhật, bố và các em trai tôi chuẩn bị tầu bè để ra biển, mẹ và nhóm con gái thì lo phần ẩm thực. Từ khi Tùng đến nhà tôi chơi, bố mẹ thường rủ Tùng tham dự picnic cuối tuần chung vui với gia đình tôi. Mẹ thường loay hoay nấu ăn cho mọi người, trong khi bố, Tùng và càc em thường câu cá hoặc đánh cờ chess. Cái thú tiêu khiển của tôi ở ngoài biển là đọc sách, hoặc thả hồn theo tiếng nhạc êm dịu, trong khi đón nhận những cơn gío biển làm mát rượi tâm hồn. Tùng thường đem máy vi tính xách tay loại laptop computer để cho tôi làm bài hoặc những bài report cho lớp học .

Năm cuối học trình dược khoa và cũng nhân ngày sinh nhật thứ 26 của tôi, chàng tổ chức tiệc sinh nhật thật đặc biệt cho tôi trên chiếc du thuyền Lafayette III của ông Marc Bodin. Oâng Bodin là cấp chỉ huy của Tùng trong cơ quan tuần duyên Hoa Kỳ, ông là người gốc Pháp sinh trưởng ở thành phố Bâton Rouge, tiểu bang Louisiana. Tùng đã có sự thỏa thuận với bố mẹ tôi, làm buổi tiệc sinh nhật rất bất ngờ này cho tôi, vì chàng muốn làm lễ đính hôn vơí tôi trong khung cảnh trịnh trọng và đầy ngạc nhiên này. Trong quang cảnh long trọng và vui vẻ với sự chứng giám của gia đình tôi và nhiều bạn bè, tôi đã nhận lời hứa hôn của Tùng khi chàng trao nhẫn hỏi cho tôi. Đây là bước đầu của hai chúng tôi, để hứa hẹn những bước kế tiếp cho tương lai về sau .

Ngày tôi được làm lễ ra trường tại đại học dược khoa Houston, Tùng tổ chức tiệc liên hoan họp bạn bè, cùng những thân nhân trong gia đình tôi và những thân nhân của chàng. Trong buổi tiệc này, anh đã nói với tôi : “Anh đã mua một căn nhà mới rất khang trang trong vùng Sugarland, thuộc hướng tây nam Houston” Nhà cũ của chàng thuộc ở khu Woodland hướng bắc, khá xa nhà bố mẹ tôi, nên chàng dọn về đây để sau này chúng tôi lấy nhau, tôi có thể lui tới thăm bố mẹ tôi dễ dàng hơn .

Trong buổi tiệc liên hoan ra trường của tôi, không khí ăn mừng rất vui vẻ, bạn bè đến chung vui khá đông, bỗng mẹ tôi bị ngã đau dữ dội vì bà đã bị đau từ vài tháng trước đó, nhưng bà cố gắng chịu đựng và dấu diến chị em chúng tôi, vì sợ chúng tôi lo sợ rôì ảnh hưởng đến việc học hành. Những tháng trước bà đã coi thường vài cơn đau ở phần bụng và nghĩ là không sao, bà chỉ dùng những loại thuốc thông thường không cần toa bác sĩ . Bố tôi theo xe cứu thương , đưa mẹ tôi vào nhà thương, chị em chúng tôi cũng vào nhà thương theo dõi kết quả. Bác sĩ chẩn bệnh mẹ tôi và cho biết bà bị ung thư tuyến bạch cầu lymphomae ở gần ruột gìa. Tôi như người mất hồn, đón nhận cái kết qủa sơ khởi này. Tâm trạng tôi suy nghĩ vu vơ rồi đây , nếu mẹ tôi có ra đi, thì đó là sự mất mát to lớn xẩy ra cho cuộc đời tôi, kể từ khi cha ruột tôi qua đời tại Việt Nam .

Những tháng sau đó sức khỏe của mẹ tôi tồi tệ hơn, và yếu dần thêm. Sự tàn phá của căn bệnh ung thư cứ mãi lan ra, sự chữa trị bằng phương pháp chemo đã tàn phá nhan sắc của mẹ tôi, Sự lan truyền nhanh chóng của căn bệnh ung thư này, bây giờ đã xẩy ở phần ruột gìa. Các y sĩ đã bi quan, về những bước chữa trị cần thiết cho mẹ tôi, vì bệnh đã ở giai đoạn cuối cùng. Tôi còn nhớ sau bữa cơm chiều, bà nói với Huy là bà cảm thấy mệt và khó thở. Nên bà muốn đi nằm nghỉ, Huy đóng cửa phòng cho mẹ rồi đi ra ngoài, mà Huy không nghĩ em là người thân duy nhất đã gặp được mẹ vào phút lâm chung . Biến cố này làm cho tôi mang tâm trạng sầu thảm và chán nản sau khi mẹ tôi mất đi. Bố tôi cố gắng trải rộng tình thương, để khỏa lấp sự thiếu vắng của mẹ tôi, ông quyết định bán cái xưởng máy mà ông làm chủ bấy lâu nay. Oâng thường xuyên tổ chức những buổi họp gia đình, mỗi lần như vậy đều có sự hiện diện của Tùng .

Một hôm, cô em gái kế tôi bỗng bị đau nhói ở phần bụng, tôi và Tùng vội chở Thuý Quỳnh vào nhà thương chữa trị. Sự ra đi của mẹ tôi vì chứng bệnh lymphomae, đã ám ảnh tôi khi Thúy Quỳnh kêu bị đau ở phần bụng. Nhưng sự thật Thúy Quỳnh bị bệnh sạn trong túi mật mà thôi. Túi mật được cắt bỏ và sau đó em đã trở lại bình thường .

Thấy tôi buồn bã sau những biến cố dồn dập đến với gia đình tôi, Tùng rủ tôi sang Aâu châu thăm cô của chàng ở Paris, và chú của chàng ở Milan. Chúng tôi lên đường đi Aâu châu 3 tuần. Paris vào tháng 6 khí hậu thật lý tưởng. Cũng như mọi du khách đến Pháp, chúng tôi được gia đình cô Vân Nga hướng dẫn đi thăm các cung điện cổ kính, và những danh lam thắng cảnh của Pháp. Riêng Tùng thì thích ngồi uống cà phê trên vỉa hè ngắm người qua lại. Chàng nói chàng nhớ lại cái không khí cà phê Tùng và cà phê Thủy Tạ ở Đà Lạt trước năm 75. Tôi thích đi thăm các di tích cổ xưa của Aâu châu, như nhà thờ Notre Dame và bảo tàng viện Louvre. Sang Milan của nước Ý, chúng tôi thăm ngôi nhà cổ Duomo được xây từ thế kỷ 14, ghé xuống Venice chúng tôi thăm ngọn tháp cổ Campanile được xây từ thế 16 . Phương tiện di chuyển bằng đường thủy ở Venice cũng làm tôi thích thú như tuyến đường xe bus trên sông được gọi là Vaporetto, hay hệ thống taxis đường thủy là Motoscafo. Trên đường trở lại Pháp để bay về Houston, tôi nhận được tin khẩn cấp, là bố tôi đã mất tích trên biển Galveston, nhân dịp đi câu cá với hai người bạn vào dịp lễ Độc Lập. Sau khi được cô Vân Nga thông báo tin buồn này, tâm tư tôi trở nên bần thần, và những giọt nước mắt cứ tiếp tục lăn dài trên má. Hết thân nhân này lại đến thân nhân khác nối tiếp nhau ra đi. Dù bố không phải là cha ruột của tôi,nhưng bố có công dưỡng dục chị em tôi nên người, và cưu mang mẹ con tôi khi chúng tôi đến định cư tại xứ Mỹ này. Thấy tôi buồn bã và ít nói năng, Tùng an uỉ tôi, là bố sẽ được tìm lại, chàng lập luận có thể bố bị lạc trên biển, mà các tầu tuần duyên chưa tìm ra. Chàng gọi về Mỹ liên lạc với cơ quan tuần duyên để hỏi thăm tin tức, chàng tỏ ra lạc quan hơn tôi. Phi cơ đáp xuống phi trường Houston, tôi thấy Vinh và Huy ra đón chúng tôi. Chị em tôi chia sẻ những nỗi buồn của gia đình đến dồn dập vơí chúng tôi .

Ngày trở lại nhận nhiệm sở, Tùng được ông Bodin bổ nhiệm cằm đầu toán tìm kiếm bố tôi. Cơ quan tuần duyên huy động những phương tiện tìm kiếm như trực thăng, tầu trục vớt, tầu tuần duyên với nhiều toán người nhái. Tùng có mặt trên một chiếc duyên tốc đỉnh, để phối hợp công tác tìm kiếm.Toán người nhái đã định được vị trí chiếc tầu chìm của bố tôi. Nhưng họ không tìm thấy tông tích bố tôi, và hai người bạn đi theo trên tầu. Tùng thông báo cho tôi việc tìm kiếm và anh đang lo trông coi phần trục vớt chiếc tầu lên.Chiếc tầu trục vớt loại lớn có cần trục được đưa đến, để cẩu chiếc tàu nhỏ của bố bị chìm ở dưới biển lên .

Tùng đứng chỉ huy ở mũi sau tầu trục vớt, khi tầu nhỏ được kéo lên khỏi mặt nước ở thế treo lủng lẳng, gió biển thổi mạnh làm chiếc tầu đong đưa, đánh hất Tùng rơi xuống ngay chân vịt của tầu. Tùng bị nghiền nát ngay bởi cánh quạt của chân vịt . Một cảnh tựng hãi hùng đã xẩy ra chớp nhoáng, Tùng đã mất đi trong công tác tìm kiếm bố của tôi. Oâng Bodin thông báo cái tin tang thương này đến tôi, làm tôi bàng hoàng đến điếng người, vì tôi chẳng bao gìơ nghĩ đến việc tôi sẽ mất Tùng. Tôi đã mất đi nguồn an ủi thân cận nhất, người đã từng chia sẻ với tôi những nỗi buồn sâu xa, từ khi mẹ tôi mất, Thúy Quỳnh đau nằm nhà thương cho đến ngày bố tôi mất tích. Bây giờ chàng đã ra đi vĩnh viễn, những nỗi buồn u ám đã che phủ kín tâm hồn tôi .

Nghĩa trang mà mẹ tôi an nghỉ , cũng là nơi an nghỉ của Tùng và bố tôi,quan tài tượng trưng của bố, được nằm bên cạnh mẹ tôi, phía góc trái là ngôi mộ lẻ loi của Tùng. Quang cảnh tiễn đưa này đã đưa tôi đến quyết định chọn cửa thiền làm nơi ẩn dật, chôn dấu quãng đời còn lại của tôi, để mãi mãi được ở gần hình ảnh của những người thân yêu như mẹ tôi, cha tôi, bố tôi và Tùng. Hình ảnh của những người thân bạc mệnh, vắn số của tôi được thờ phượng ở đây, tôi muốn ở gần gũi với họ. Đối với Tùng, tôi muốn nói với chàng là tôi sẽ mãi mãi thuộc về Tùng, và Tùng sẽ mãi mãi thuộc về tôi. Tôi muốn khóc thật nhiều với chàng là tôi sẽ cô đơn như cái ngôi mộ lẻ loi của chàng tại nghĩa trang kia .

HOÀNG MAI