ĐI TÌM MỘT HẠNH PHÚC

Hôm nay thì thật sự đánh dấu ngày cuối cùng trong đời tôi, cái ngày mà tôi sẽ không bao giờ còn được thấy mặt mẹ của tôi nữa. Mẹ tôi mất sớm hơn dự đoán, sau khi khám nghiệm với chứng bịnh ung thư, mặc dù bác sĩ cho biết rằng mẹ tôi ít ra sẽ sống cũng thêm được hơn một năm. Đám hỏi của tôi và Huấn tám tháng trước đây, ngay lúc mẹ tôi vừa ngã bịnh. Bây giờ thì tôi không còn tha thiết gì với cái đám cưới với Huấn trong hai tháng sắp tới nửa, ngày 12 tháng 6 có lẻ là ngày không tốt gì cho lắm. Tôi không hình dung được tôi trong chiếc áo cưới trắng tinh đứng bên cạnh Huấn.

Trong buổi lễ mai táng mẹ tôi, ông mục sư chủ lễ nói “Người đàn bà này đã sống một cuộc sống trọn vẹn trong Chúa, cũng như suốt đời đã tận tụy hy sinh cho chồng, cho con. Bởi duyên là giả dối, sắc là hư không, nhưng người nữ nào kính sợ Chúa sẽ được khen ngợi. Hơn hai mươi năm, cuộc đời có khác, khung cảnh có khác, xã hội có khác. Nhưng tấm lòng của những người mẹ Việt Nam như người đàn bà này muôn đời vẫn vậy. . .” Tôi nhìn chăm chăm vào cái quan tài của mẹ, tôi nghĩ “Mẹ không bao giờ muốn tôi sống đời với một người đàn ông như Huấn.”.

Huấn hỏi tôi có muốn Huấn qua dự đám tang của mẹ tôi không. Ngày thứ năm đưa đám mẹ cũng là ngày anh có buổi họp quan trọng với một công ty rất nổi tiếng, một hợp đồng lớn sẽ được hoàn tất và cần sự có mặt của Huấn. Huấn còn nói, “Xong xuôi anh sẽ về thăm em vài ngày, dù gì mẹ em mất thì là chuyện mà ai cũng biết sẽ xảy ra.”. Tôi nói, “Nếu anh bận không về cũng được, em sẽ cho gia đình hay.”

Và Huấn đã không đến. Huấn không biết rằng tôi nói vậy chỉ bởi tôi hờn lẫy anh. Lý ra, anh phải biết tự lựa chọn những gì cần phải làm, đáng lẽ ra anh không cần phải hỏi tôi có muốn anh qua dự đám tang của mẹ tôi hay không?

Xong buổi tang lễ, mọi người về nhà tôi trò chuyện, ăn uống. Tôi và ba tôi lo tiếp khách trong lúc dì Tâm lo dọn những mân thức ăn, giải khát. Tôi gặp Linh và ôm Linh. Linh là con của gia đình bác Thành, bác Thành và ba mẹ tôi là bạn rất thân từ Việt Nam, cho nên tôi và Linh đã như hai chị em. Chúng tôi đã lớn lên với nhau, theo học chung bậc trung học, rồi đến bốn năm đại học. Linh theo học ngành pre-med dự bị Y, còn tôi theo ngành chính trị học để chuẩn bị vào Luật. Tôi vào luật được một năm thì Linh không tiếp tục học nữa và lấy chồng.

Tôi kéo tay Linh vô phòng

Tôi quen Huấn cùng thời gian Linh gặp và yêu Trí. Nhưng Trí và Huấn thì khác biệt nhau. Ở Huấn, yêu tôi nhưng Huấn vẫn luôn xem công việc và danh vọng của anh là đầu tiên và là trên hết. Cho nên cái gì của tôi là của tôi, Huấn không cần biết đến. Huấn độc đoán cho rằng anh sẽ thành công trên con đường công nghiệp của anh, và tôi sẽ học giỏi ra trường và cũng sẽ thành công, lúc ấy thì tha hồ cuộc sống phủ phê muốn gì sẽ có nấy.

Linh đột nhiên nói:

Linh cười :

Tôi ngạc nhiên:

Linh cười:

Tôi đã dư biết những chuyện như vậy rồi, ngay từ lúc tôi và Linh còn rất nhỏ ở Việt Nam. Ba tôi và ba Linh ngày xưa là bạn ở cùng xứ, cùng vào trường sĩ quan, cùng làm chung một binh chủng. Mẹ tôi và mẹ Linh là bạn thân tự lúc cả hai còn là nữ sinh viên. Tôi sinh sau Linh 2 tháng, chúng tôi đã trở thành thân thiện như hai chị em ruột. Tôi nhớ ba tôi thường gọi mẹ Linh bằng cái tên Ngọc và ba Linh cũng gọi mẹ tôi bằng tên nghe rất thân mật và gần gũi.

Bác Ngọc có tiếng là nấu ăn rất ngon, còn mẹ tôi thì dịu dàng từng lời nói. Những lần ba mẹ Linh gây gổ thì có mẹ tôi đứng giữa, có mẹ tôi thì ba Linh dịu xuống ngay, mẹ tôi nói gì ba Linh cũng nghe hết. Rồi mọi chuyện cũng xong. Mỗi lần ba tôi bị bịnh thì bác Ngọc nấu cháo cá thật nhiều gừng và hành tiêu thật nồng đem qua nhà cho ba tôi. Rồi bác Ngọc cùng mẹ tôi ngồi một bên nhìn ba tôi ăn. Những lần như vậy, chỉ có mỗi bác Ngọc là người xỉ vả ba tôi thôi “anh cứ đi chơi cho nhiều rồi về mà hành hạ người khác”. Tôi không hiểu bác Ngọc nói người khác là ai đây nữa, mẹ tôi hay cả bác Ngọc? Mẹ chỉ cười hiền, hình như lúc ba bịnh, tôi thấy mẹ tôi có vẻ yên tâm và vui hơn. Tôi thương những kỷ niệm thành thật đó thật nhiều.

Rồi khi qua đến Mỹ, nhờ hội Hồng Thập Tự đã giúp hai gia đình chúng tôi tìm gặp lại nhau. Lúc đó, gia đình Linh ở tận bên Chicago, ba tôi đem cả gia đình sang thăm ngay sau khi có được liên lạc. Gặp nhau ai cũng mừng ra nước mắt. Vài tháng sau, ba Linh cũng mang cả gia đình sang Cali thăm chúng tôi. Tôi nhớ ba tôi nói “anh nhớ món cua rang muối, món bò tái chanh của Ngọc nấu cho tụi anh nhậu. Hay là mình dọn về ở gần nhau cho vui, hai người thấy sao? Tụi này dọn sang Chicago cũng được.” Mẹ Linh nói, “tụi em dọn qua đây cũng không sao”. Sau cùng ba hỏi “Hạnh và Linh thích ở đâu?”. Linh nói muốn về Cali ở cho có nắng ấm. Vậy là gia đình bác Thành dọn về ở gần chúng tôi. Hai gia đình thân như xưa cho tới ngày mẹ tôi mất. Tôi nhớ những kỷ niệm nhường nhịn nhau đó thật nhiều.

Linh nói tiếp:

Tôi lại nhớ lúc còn ở trung học, những mùa hè đi cấm trại ở tận trên ngọn núi Big Bear Lake. Nói cấm trại chớ thật ra thì hai gia đình mướn một căn cabin đầy đủ tiện nghi ngay trên ngọn đồi thông nhìn xuống hồ Big Bear, gần mây trời và gió mát. . . Phần tôi và Linh giăng một cái lều nho nhỏ ngoài sân ngay bên cạnh cabin. Tối đến bác Ngọc thường nấu chè rồi mang vô lều cho hai đứa tôi. Những đêm trăng sáng, Linh và tôi mỗi đứa xách một cây đàn guitar xuống bên bờ hồ, đàn những khúc nhạc không đầu không đuôi rồi nghiêng ngả ra cười với trăng với nước. Có những buổi chiều nắng nhẹ, ba tôi và bác Thành đi câu cá bên bờ hồ. Mẹ tôi và bác Ngọc ngồi từ cabin nhìn xuống bờ hồ nơi ba tôi và bác Thành đang câu cá, mẹ kể chuyện về ngày xưa ba tôi đào hoa lắm nên nhiều cô theo, nhưng mẹ vẫn thản nhiên. Và rồi ba tôi cũng quay trở về. Tôi thương những hình ảnh gần gũi đó vô cùng.

Tôi biết tánh tôi giống mẹ lắm. Bởi vậy lúc quen Huấn tôi đã không hối hả đòi hỏi những gì tôi muốn Huấn làm cho tôi. Tôi giấu kín những ước mơ của tôi muốn với Huấn. Huấn thì không mảy may lo nghỉ gì ngoài những thành công trong công việc và cái cao ngạo ngút trời của người đàn ông phương đông. Dần dần tôi thấy Huấn với tôi hình như càng ngày càng xa như hai bến bờ thăm thẳm...

Trí gõ và đẩy cửa bước vào:

Tôi cười nhìn Trí, quen Trí và Linh lâu ngày rồi nên tôi không giận. Hay tại tôi đã quen rồi cái nhường nhịn quá độ của tôi đối với đàn ông. Như mẹ tôi đã nhường nhịn ba tôi trong những tháng năm, như tôi đã năm tháng chịu đựng Huấn? Linh nói:

Linh xỏ xiên:

Trí mỉn cười:

Tôi mỉn cười nhìn Linh và Trí:

Tôi suy nghĩ hoài, một ngày nào đó khi tôi trở thành một luật sư tài giỏi. Tôi có sẽ tìm được những lý do để tôi biên hộ cho chính tôi, rằng tôi sẽ sống với Huấn như vợ chồng ngang hàng nhau? mà vẫn kính nể nhau? mà vẫn yêu thương nhau? Tôi nghĩ về Huấn, về chuyện sẽ nói cho Huấn nghe, về những tình cảm thân thiết của ba mẹ Linh, về chuyện ba tôi đào hoa, về chuyện ngày xưa của hai gia đình, về những chén cháo cá gừng nồng mùi hành tiêu của bác Ngọc, về lý do tại sao gia đình Linh dọn về Cali ở gần bên chúng tôi, hoặc tình vợ chồng của Linh và Trí. Đột nhiên tôi cảm thấy tôi cần phải nói chuyện với Huấn ngay.

Tôi cầm điện thoại và gọi cho Huấn. Huấn ngọt ngào thăm hỏi tôi về những ngày qua, về đám tang của mẹ tôi? Về sức khỏe của ba tôi? Tôi trả lời tất cả những câu hỏi của Huấn. Tôi cảm thấy tôi không có đủ can đảm để nói cho Huấn những cảm tưởng trong lòng tôi, nếu vậy thì làm sao tôi có thể lấy Huấn và sống với người chồng mà tôi không có một chút thú vị để tâm sự? Tôi thấy tôi khổ sở nếu phải làm Huấn đau lòng, nhưng tôi không thể lấy Huấn vì chỉ không muốn làm Huấn buồn khổ.

Tôi không biết mình phải nói gì thêm nửa.

Tôi và Huấn yên lặng thật lâu, cuối cùng anh lên tiếng:

Tôi biết những gì tôi nghĩ về Huấn là đúng. Phải chi anh nói “anh không cần biết em nói gì, anh không cần hiểu em muốn gì, anh sẽ ra phi trường lấy vé và bay qua em ngay bây giờ, anh vẫn quyết xin cưới em rồi mặc cho mọi chuyện sẽ tính sau” có lẻ tôi sẽ khóc nức nở và đổi ý của tôi ngay.

Tôi cúp điện thoại, bước ra phòng ngoài. Như có hai đám tang trong cùng một ngày.

Hình như mọi người đã ra về hết, chỉ còn ba Linh và ba tôi ngồi nơi bàn ăn. Tôi lên tiếng:

Cả ba tôi và bác Thành cùng lên tiếng.

Hình như đó là ý mà tôi muốn nói với Huấn lúc nãy. Ba ôm tôi:

Quay qua bác Thành, ba tôi nói tiếp:

Lâu lắm rồi tôi mới nghe bác Thành gọi tên mẹ tôi, ba tôi cười:

Ngước nhìn hình mẹ tôi ngày còn trẻ treo trên tường rồi mỉn cười theo ba. Tôi bước ra ngoài sân tìm một chút gió thoáng. . .

Hoài Bảo Anh Thư