DI CƯ

Những giòng này
xin được xem như một nèn hương lòng gửi đến Thân Mẫu chị Trần Thị Thanh Xuân (K1) và Thân Mẩu chị Chung Minh Hòa (K1)

Buổi chiều cuối năm tôi nhận được một gói quà từ xa gửi tới,
Chiếc đỉnh bằng đồng nặng trĩu trên tay,
thêm vào đó làmột gói trầm nhìn tựa những mảnh gỗ vụn,
Người tặng quà thêm vài chữ...khi nào buồn em hãy đốt một miếng trầm...
Nhìn những làn khói thật nhẹ toả ra từ chiếc đỉnh tôi thấy cuộc đời thật là mong manh,
Có lẽ từ khi bước vào tuổi "tri thiên mệnh" tôi sợ đọc những đoạn cáo phó, những ai tín...
Bây giờ thì năm sắp tàn,
Người bạn gái hiền hoà năm xưa của KT1 đang phải chịu đựng lần chia tay lớn nhất trong đời,
Tiễn đưa Mẹ hiền làm một cuộc di cư tới miền đất hứa,
Nhiều người trong chúng ta cũng đã có những lần ra đi ...
nhưng, nơi chốn sẽ tới,
chúng ta biết đó là một bến bờ bình yên, là một toại ý cho tương lai ...
Cuối cùng của mất mát, của đớn đau vẫn chỉ là những ảo ảnh mà chúng ta cứ tự nhủ thầm là Mẹ hiền đang yên vui nơi không có nước mắt muộn phiền, ừ thì cứ ủi an mình như vậy nhưng...thật sự chúng ta biết được gì nơi cõi Vĩnh Hằng, cõi Vĩnh Phúc,
Đã bao năm cách xa nhưng hình ảnh người phụ nữ của Sông Hương Núi Ngự với điếu thuốc Cẩm Lệ không rời trên khoé môi vẫn như mới ngày nào tôi còn vào ra gặp Cụ nơi con hẻm cạnh trường ĐH Vạn Hạnh,

...Dung hí, mi đợi chút Bác kêu hắn cho con...
...bữa ni mi răng rồi, tau trông tin Bác trai bắt mỏi, bên nhà, mi có tin Chú mi không Dung...
...Dung nì, bữa tê bác thấy Ông Nội con đi mô mà trời mưa không tơi nón chi hết, bậy quá nì, mi dòm chừng Ông chút chớ...
...Xuân hắn nói cho con hay chưa, Bác trai mới về hồi hôm, tau mừng bắt tuôn nước mắt...

bây giờ thì giọng nói với những âm điệu như hát như ru đã không còn,
Xuân ơi, ai cũng một lần đưa tiễn MẹCha về cát bụi,
khóc đi Xuân vì lần chia xa này không ai mong đợi vàhạnh ngộ thì chắc hẳn không ai dám tin...
............................................................................................................................................

Một sáng mùa hè tôi như ngộp thở trong vòng tay Bà với nụ cười hiền hoà như tự bao giờ, nhìn những sợi tóc bạc như cước đang đong đưa trong ngọn gió hiếm hoi của mùa hè Cali, tôi thấy thời gian quả thật tàn nhẫn đến là chừng nào,

...trời ơi, lâu quá, Má con đâu sao không đưa Bả tới chơi với Bác...
...bây giờ con ở đâu rồi, nghe nói qua Hoà Lan phải không, con ở gần Anwertpen chứ, nghe nói đó là trung tâm hột xoàn lớn nhất Âu châu ???
...nhớ cho Bác địa chỉ nghe, số phone nữa nghe con,
...Dung ah, mai đi Oakland chơi với Bác, trên đó có gia đình người bà con Bác dễ thương lắm,
....Bé à, con chở Dung đi chợ trời cho biết chợ trời Mỹ,
...ăn thêm chút đi con, đu đủ này ngọt quá,

.Nhưng rồi chỉ vài tuần sau,

...Dung ơi Má tao đi rồi,
...đi đâu ???
..tối hôm qua...

tim tôi như bị ai cứa mạnh,
giờ ra chơi của một con người đã chấm dứt,
cây nhang đời chỉ còn chút xíu nay cũng đã thành tro than rồi sao ???
và cho đến bây giờ bao năm tháng đã qua...
tôi vẫn cay xè đôi mắt khi nhớ đến lần gặp cuối cùng ấy.

Giọng nói, tiếng cười của hai người Mẹ vẫn còn vương vấn trong tâm trí tôi trong cái lạnh tê tái của buổi chiều cuối thu này...

Xuân ơi, Hoà ơi,

Thì ra dù ở tuổi nào nếu mất Mẹ thì chúng ta vẫn là những kẻ mồ côi thật là tội nghiệp... 

Phạm Kim Dung (K1)
(L
p Đông 2006)